“Nơi này là địa bàn của Thôi gia, mau cút ra ngoài cho lão tử, cút chậm thì đừng có trách lão tử không khách sáo.”
Nói xong, người trẻ tuổi đã giơ cái cuốc lên, ra vẻ muốn đập về Hách Tri Nhiễm đứng trước mặt.
Hách Tri Nhiễm đã chuẩn bị xong ra tay, ai ngờ, nàng vừa bày ra tư thế đã bị Mặc Cửu Diệp đứng sau lưng ôm lấy eo kéo sang một bên.
Mặc Sơ Hàn thuận thế nhấc chân đá cái cuốc trên tay người kia bay xa mười mấy mét, ghìm thật sâu trên đất.
Sau đó, hắn ta lại tiến lên trước vài bước, một chân giẫm lên cái thùng gỗ vừa nãy phụ nhân kia làm rơi xuống đất.
Thùng gỗ bỗng chỗ phân phần bốn năm mảnh...
Người Thôi gia còn đang ở đây diễu võ dương oai, nhất thời bị thân thủ của Mặc Sơ Hàn dọa sợ rồi.
Đặc biệt là cái người cầm cuốc muốn đánh người kia kìa, hắn ta vẫn giữ tư thế cái cuốc bị cướp mất, lúng túng đứng yên tại chỗ.
Thực ra, lúc Mặc Sơ Hàn ra tay đã cố ý thu liễm rồi, dù sao bọn họ cũng vừa mới đến, hơn nữa thân phận đặc biệt, không thể làm chuyện quá tuyệt tình.
Nếu không phải như vậy, hai hán tử ở đây đã đi gặp Diêm vương từ lâu rồi.
Hành động vừa nãy của hắn ta đúng là có tác dụng làm mọi người khiếp sợ, hán tử ngay lập tức căn dặn thiếu niên mười ba mười bốn tuổi đứng sau lưng.
"Văn Cường, mau đi gọi gia gia thúc bá của cháu quá đây."
Thôi Văn Cường bất chấp đồng ý, sau ngoài chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696987/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.