Mặc Sơ Hàn nói xong, thì chuẩn bị đi vào căn phòng đối diện cửa viện.
Mặc Cửu Diệp lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ vô lại như vậy của bát ca, nhưng, hợp ý hắn.
Hắn kéo Hách Tri Nhiễm rồi đi sau lưng Mặc Sơ Hàn, ở trước mặt người Thôi gia, cứ như vậy mà định bước vào phòng.
Thôi Minh Sâm thấy vậy vội đứng chắn trước mặt bọn họ.
"Các ngươi muốn làm gì?"
Nhìn có vẻ Mặc Sơ Hàn không dùng một chút sức nào, cánh tay chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã đẩy Thôi Minh Sâm sang một bên.
"Đương nhiên là muốn qua đêm ở nơi này rồi."
Dừng lại một chút, hắn ta ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa lớn một cái.
"Đúng rồi, bên ngoài còn nhiều người nhà của ta lắm, ta đi gọi bọn họ vào đây."
Lúc nói chuyện, Mặc Sơ Hàn ra vẻ đi ra ngoài cổng.
Thôi lí chính đã không thể nhịn được nữa rồi.
"Đứng lại."
Mặc Sơ Hàn dừng bước, cười như không cười nhìn lí chính.
"Làm sao, lí chính định dành cho chúng ta mấy căn phòng sao?"
"Ngươi...
Thôi lí chính tức đến khuôn mặt già xanh mét, không biết nên nói gì mới phải.
Ông ta bỗng ho vài cái, chỉ vào Mặc Sơ Hàn nói: "Đây là địa bàn của Thôi gia ta, há có thể cho đám người người các ngươi ở đây làm loạn?"
Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm nhìn Mặc Sơ Hàn đứng đó trêu đùa Thôi gia, trong lòng họ đang cười c.h.ế.t ngất rồi. Lúc này thấy Thôi lí chính cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi, họ biết, vở kịch thực sự sắp bắt đầu rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696988/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.