Tuy nói đêm nay không thể để bọn họ ngủ ngoài trời, nhưng ở trong ngôi nhà vừa cũ vừa lọt gió này cũng khiến người ta c.h.ế.t lạnh.
Lí chính không ngờ tới, bản thân cố ý đi chậm vậy mà bị thúc giục.
Để không bị người khác phát hiện ra manh mối, ông ta cố ý lắc lư người."
“Ối...... người đã có tuổi, chân căng không ổn, muốn đi nhanh một chút cũng không được......"
Mặc Sơ Hàn thấy vậy không nói lời nào đã khiêng ông ta lên, bước nhanh về phía trước.
Hai chân Thôi lí chính bỗng nhiên xa mặt đất, tức thì ông ta giật nảy mình.
"Ngươi muốn làm gì, bỏ ta xuống."
Mặc Sơ Hàn lạnh lùng nói: "Bây giờ ngươi phụ trách chỉ đường."
Thôi Minh Lâm đi cùng lí chính nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ.
Hắn ta biết rõ dụng ý của cha mình khi cố tình đi chậm, vội vàng đuổi theo Mặc Sơ Hàn không vui nói: "Ngươi bỏ cha ta xuống, xương khớp cha ta không tốt, ngươi như vậy sẽ làm ông ấy bị thương."
Mặc Sơ Hàn liếc xéo hắn ta một cái.
"Sợ bị thương thì mau chóng chỉ đường, như vậy ta có thể bỏ ông ta xuống sớm hơn một chút."
Thôi lí chính nằm bò trên vai Mặc Sơ Hàn, ông ta không dám cử động, sợ không cẩn thận một chút đã bị người ta ném xuống đất.
Sau khi Thôi Minh Lâm va phải ánh mắt sắc bén của Mặc Sơ Hàn, cũng không dám nói giúp cha già của mình nữa.
Thôi lí chính vì để sớm ngày rời khỏi khổ ải nên chỉ đường vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ đi thêm đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696989/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.