Hách Tri Nhiễm tiến lên, mạnh mẽ đỡ Ngũ tẩu lên. 
"Ngũ tẩu, thân thể của Ngũ ca không tốt lắm, tẩu đừng có làm huynh ấy bị thương." 
Thật ra, Ngũ tẩu lay người Mặc Trọng Viễn vài cái cũng không có vấn đề gì cả. Hách Tri Nhiễm nghĩ bây giờ Ngũ tẩu tương đối kích động, nếu như nàng không nói như vậy, chỉ sợ rất khó khuyên nhủ được nàng ấy. 
Quả nhiên, sau khi nghe nói làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới thân thể của phu quân, động tác của Ngũ tẩu lập tức ngừng lại. 
Nàng ấy hơi miễn cưỡng đứng dậy, cố gắng kìm nén những nước mắt. 
"Cửu đệ muội, cầu xin muội nhất định phải cứu cứu Ngũ ca của muội!" 
Hách Tri Nhiễm biết Mặc lão phu nhân muốn nhìn nhi tử nên nàng kéo Ngũ tẩu sang bên cạnh nhường đường. 
"Ngũ tẩu yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu trị khỏi cho Ngũ ca mà." 
Ngũ tẩu dùng sức gật đầu nói: "Ừ, cửu đệ muội là thần y có y thật lợi hại nhất mà ta đã từng gặp, nhất định là muội có thể trị khỏi cho Ngũ ca của muội mà." 
Lúc này, Mặc lão phu nhân đã đi tới trước giường, nương theo ánh sáng từ cây đuốc quan sát kỹ lưỡng Mặc Trọng Viễn. 
"Trọng Viễn, mẫu thân tới rồi, con mau mở mắt nhìn mẫu thân đi..." 
Nói xong, rốt cuộc Mặc lão phu nhân không khống chế được nữa mà khóc rống lên. 
Rốt cuộc là Mặc gia đã làm sai cái gì, nhi tử từ cõi c.h.ế.t mà trở về là chuyện tốt, nhưng vì sao hắn ta lại thê thảm như vậy chứ? 
Mặc Hàm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696995/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.