Bởi vậy, bọn họ mới không có đi theo đám người bị lưu đày tới thôn Tây Lĩnh.
Lúc này, trời đã đen và gió đã thổi cao cũng là thời điểm mà “giang dương đại đạo” ra tay.
Ban ngày, đám người cũng đã hỏi thăm được vị trí gia trạch của Thôi Huyện thừa.
Bọn họ thi triển khinh công tiến vào trong viện, đầu tiên là đi vào chủ viện, tính dạy cho tên cẩu quan một bài học.
Nói đến cũng khéo, đúng lúc bọn họ gặp phải Thôi Huyện thừa đang mua vui với hai tỷ muội song sinh Hà gia.
Đám người tay chân lanh lẹ hạ gục đám cảnh vệ và mấy tên hạ nhân đang canh gác, Lương Hạo nâng một chân lên đá văng cánh cửa phòng.
Ở trong phòng, ba người trần như nhộng lập tức bị dọa sợ hãi mà từng tiếng thét chói tai vang lên từng đợt.
Người đang canh gác ở bên ngoài đều đã bị đánh bất tỉnh, bất kể bọn họ có la to như thế nào, cũng không có ai tới.
Thôi Huyện thừa đã bất chấp hai mỹ nhân kia, hắn ta thuận tay túm lấy tấm chăn quấn quanh thân thể, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào mấy người bịt mặt ở trước mặt.
"Các ngươi... Các ngươi là ai?"
Đám người Lương Hạo rất có kinh nghiệm làm giang dương đại đạo, bọn họ sẽ không liên lạc với đối phương nếu bọn họ không tính g.i.ế.c người.
Tống Siêu và Vương Đại Lực ăn ý tiến lên, mỗi người cầm đao đánh hai tỷ muội song sinh Hà gia bất tỉnh.
Đồng thời, Từ Thanh Phong cũng xách Thôi Huyện thừa từ trên giường xuống.
"Các ngươi đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696996/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.