Lúc Mặc Trọng Viễn vẫn còn đang muốn nói gì đó, Mặc Sơ Hàn đã chạy tới đây bởi vì lo lắng tình huống ở bên này.
Mặc Trọng Viễn rất cảnh giác. Lúc nghe thấy tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, hắn ta cũng đã bày ra dáng vẻ đề phòng.
Hắn ta đi nhanh vào cửa, đúng lúc chạm trán Mặc Sơ Hàn.
Mặc Cửu Diệp thấy thế, vội vàng tiến lên giới thiệu: "Ngũ ca, đây là Bát ca, Mặc Sơ Hàn."
Mặc Trọng Viễn nghe giới thiệu là huynh đệ nhà mình, nắm tay đang siết chặt lập tức buông lỏng ra.
Mặc Sơ Hàn cũng không biết Ngũ ca đã mất trí nhớ, hắn ta rất tò mò vì sao huynh đệ nhà mình gặp mặt nhau mà còn cần Cửu đệ phải giới thiệu nữa.
Rất nhanh, Mặc Cửu Diệp đã giải đáp cho Mặc Sơ Hàn biết.
"Bát ca, đầu của Ngũ ca bị thương, dẫn tới huynh ấy bị mất trí nhớ, huynh ấy đã không còn nhớ rõ chuyện xảy ra sáu năm trước rồi."
"Đệ nói cái gì, Ngũ ca mất trí nhớ sao?" Mặc Sơ Hàn nghe thấy tin tức này, hiển nhiên hắn ta rất khiếp sợ.
Mặc Trọng Viễn có chút hổ thẹn khi bản thân không nhận ra người thân trong nhà.
"Bát đệ đúng không? Chuyện trước kia, ta đã không còn nhớ nữa rồi." Hắn ta không biết nên đối mặt với những người thân này như thế nào nữa, hắn ta nói như vậy cũng được xem như là lời chào hỏi.
Mặc Sơ Hàn tiến lên, ôm chặt lấy Mặc Trọng Viễn.
"Ngũ ca, dù cho huynh có còn có nhớ chuyện trước kia hay không, cũng không thể xóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697052/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.