Đối với loại sinh vật đáng yêu như vậy, Hách Tri Nhiễm thật sự không có cách nào kháng cự lại được.
Nàng bước nhanh vài bước, đi tới trước mặt Mặc Trọng Viễn.
“Ngũ ca, huynh có thể để cho muội ôm nó một cái được không?”
Tiểu đoàn tử thoạt nhìn là một con thú con, cùng lắm chỉ mới có bốn năm tháng thôi.
Hiện tại, hình thể còn chưa lớn lắm. Lúc được Mặc Trọng Viễn ôm vào trong ngực, nó cuộn lại thành một quả bóng tròn vo, Hách Tri Nhiễm nhìn mà trái tim gần như sắp tan chảy ra.
Mặc Trọng Viễn quan sát thân hình nhỏ nhắn của Hách Tri Nhiễm, hắn ta có chút không xác định hỏi.
"Cửu đệ muội không sợ hãi sao?"
Hách Tri Nhiễm dùng sức lắc đầu: "Không sợ, không sợ."
Mặc Trọng Viễn thấy thế, thật cẩn thận giao Nắm cho Hách Tri Nhiễm, đồng thời còn không quên nhắc nhở.
"Gia hỏa này sợ người lạ, đệ muội cẩn thận một chút."
Không biết có phải là do thể chất đặc thù thu hút mèo của Hách Tri Nhiễm hay không, Nắm nằm ở trong lòng n.g.ự.c nàng, mới xoa đầu được vài cái, nó đã ngủ thiếp đi rồi...
Ngay cả Mặc Trọng Viễn thường xuyên tiếp xúc tiểu gia hỏa cũng không khỏi cảm thán.
"Trông dáng vẻ này, tiểu gia hỏa này rất thích Cửu đệ muội nha."
Mặc Cửu Diệp ở một bên bĩu môi, thầm nghĩ: Nhiễm Nhiễm vừa có bản lĩnh lại vừa xinh đẹp như thế, ai lại không thích nàng ấy cơ chứ?
Sau khi đã xác định xong tiểu đoàn tử không gây phiền toái cho Hách Tri Nhiễm, đám người mới lên đường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697056/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.