Trầm mặc trong chớp mắt, hắn ta mới ôm quyền đáp lễ Mặc Hàm Nguyệt.
"Tại hạ chỉ tiện tay mà thôi, Mặc cô nương không cần khách khí."
Trừ phụ thân và huynh trưởng nhà mình, đây là lần đầu tiên Mặc Hàm Nguyệt tiếp xúc với nam nhân khác ở khoảng cách gần như vậy. Thấy hắn ta đường đường Huyện lệnh đại nhân lại không hề kiêu căng đáp lễ lại mình, nàng ấy hơi ngượng ngùng cúi đầu chạy đi tìm Hách Tri Nhiễm.
Hôm nay nàng ấy ở cùng Cơm Nắm cả ngày, vừa rồi trông thấy Cơm Nắm bỏ chạy, khiến nàng ấy hoảng sợ.
Trông thấy điệu bộ Cơm Nắm nằm yên trong n.g.ự.c Cửu tẩu, Mặc Hàm Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc Cửu Diệp cũng vội quay lại, gọi Mạnh Hoài Ninh tiếp tục đi về phía chân núi.
Lúc này đã gần tối, bởi vì không thể thuận lợi thuê một cái sân ở trong thôn, cho nên mọi người đã dựng một bếp lò đơn sơ ở bên ngoài, các nữ quyến cũng vội vàng chuẩn bị cơm tối.
Mạnh Hoài Ninh vừa đi tới dưới chân núi, nhất thời bị căn nhà cũ nát ở đó làm cho choáng váng.
Đồng thời, hắn ta cũng càng thấy căm giận Thôi huyện thừa lạm dụng quyền lực trả thù riêng.
"Mặc đại ca, phòng ốc như vậy làm sao ở được, không bằng huynh đưa Mặc gia theo ta trở về huyện nha nghỉ tạm một đêm, ngày mai ta sẽ thu xếp chỗ ở khác phù hợp hơn cho."
Hắn ta đã đáp ứng Mặc Cửu Diệp, để cho bọn họ tiếp tục ở thôn Tây Lĩnh, mặc dù có bị Thôi gia sỉ nhục, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697096/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.