Bởi vì lâu năm không sửa sang, cho nên mới trở thành dáng vẻ như hôm nay."
Nghe Mã Tuấn Sơn giải thích, Mạnh Hoài Ninh cảm thấy đau đầu.
"Các vị huynh trưởng, vị trí nơi này đúng là không tệ, nhưng ngộ nhỡ gặp phải Man Di tới quấy rầy sẽ rất phiền toái, hay là..."
Mặc Cửu Diệp biết, Mạnh Hoài Ninh định khuyên bọn họ đổii một chỗ khác, nhưng hắn lên tiếng ngắt lời:
"Mạnh huynh đệ không cần lo lắng, cho dù Man Di có tới quấy rầy, tin rằng số người cũng không quá nhiều, hơn nữa có huynh đệ chúng ta ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng."
Huống chi, còn có đám người Lương Hạo, sức chiến đấu của bọn họ cũng không thể khinh thường.
Mạnh Hoài Ninh thấy Mặc Cửu Diệp đã quyết, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm.
Thấy mặt trời đã khuất về phía tây, Hách Tri Nhiễm vội vàng nhìn Mặc Cửu Diệp nháy mắt.
Mặc Cửu Diệp cũng sốt ruột chuyện giải độc cho Ngũ ca, hắn kéo Mặc Sơ Hàn đến bên cạnh: "Bát ca, huynh trò chuyện cùng Mạnh hiền đệ đi, đệ có việc cần tìm Ngũ ca."
Tuy rằng làm như vậy đối với Mạnh Hoài Ninh hơi không lễ phép, tuy nhiên trước mắt chuyện giải độc quan trọng hơn.
Bát ca cũng lo lắng chuyện này, biết rõ Cửu đệ và Cửu đệ muội phải giúp Ngũ ca giải độc.
"Được, Mạnh huynh đệ đã có huynh tiếp đón, đệ cứ đi đi."
Mặc Cửu Diệp gật đầu với Mạnh Hoài Ninh, lập tức kéo Ngũ ca đi.
Hách Tri Nhiễm chui vào lều trại, đưa Cơm Nắm vào không gian, bảo nó đi ăn cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697097/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.