Nhà sưu tầm nho nhỏ: [Lão bản, ngươi cũng thật là lợi hại nha, cửa hàng lại được làm mới rồi.]
Hách Tri Nhiễm: [Đầu là mấy món đồ chơi không đáng mấy tiền mà thôi.]
Nhà sưu tầm nho nhỏ: [Lão bản khiêm tốn quá rồi, nhưng phàm là người hiểu đồ cổ, cái nào có thể nói là món đồ chơi không đáng mấy tiền được cơ chứ.]
Hách Tri Nhiễm: [Cũng hơi hơi mà thôi.]
Lời này không hề giả một chút nào, vừa rồi lúc nàng đăng ảnh lên, tủ như mấy miếng ngọc thạch để trang trí kia, giá trị còn nhỏ hơn một nửa so với những món ở trong quốc khố.
Các này chứng tỏ Thôi Huyền Thừa chính là một tên thổ tài, người chân chính có đồ tốt vẫn là Thuận Vũ Đế.
Nhà sưu tầm nho nhỏ: [Lão bản, cửa tiệm bán đồ cổ này của ngươi thật đáng giá, nếu như mấy tuần gần đây ta có thể quay vòng được vốn, nhất định sẽ mua hết toàn bộ những sản phẩm của ngươi. ]
Hách Tri Nhiễm: [Là gặp phải chuyện gì sao?]
Nàng cũng chỉ là tùy ý quan tâm tới khách hàng quen một chút, ai biết nhà sưu tầm nhỏ nhỏ kia thế mà lại trả lời rất thành thật:
[Nhà của ta đó giờ đều buôn bán đồ cổ, chưa từng gặp khó khăn về mảng tài chính, chỉ vì quãng thời gian trước hùn vốn cùng bạn bè mua một viên nam châu mười li, trưng bày ở chỗ của ta bị mất trộm.
Viên minh châu này giá trị xa xỉ, cơ hồ lấy đi hơn phân nửa nhà cửa của ta, nam châu mất đi từ trong tay ta, khó tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697314/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.