Nếu nàng không xuyên không đến tận đây, hy vọng sống sót của Mặc Cửu Diệp cũng không lớn, càng không thể g.i.ế.c c.h.ế.t được Vân Ly cùng Nam Hằng ở Diêm Hồ.
Có điều nghĩ tới viên minh châu mà nhà sưu tầm nho nhỏ kia nói, lúc này rất có thể còn đang đặt trong quốc khố của Nam Cương hoặc là trong hoàng cung.
Điều mà Hách Tri Nhiễm muốn bây giờ chính là nếu lúc nàng tới Nam Cương có thể giúp đỡ nhà sưu tầm nho nhỏ kia tìm kiếm viên nam châu màu đen tồn tại ở thời đại này thử xem sao, sau đó ném lên cửa hàng bán cho hắn ta, có thể sẽ là một hành động có lợi cho cả đôi bên.
Nàng nghĩ như vậy liền thử dò hỏi: [Nếu ta có hy vọng tìm thấy viên nam châu kia, ngươi có muốn không?]
Đợi khoảng chừng một phút, cũng chưa thấy nhà sưu tầm nho nhỏ kia trả lời, Hách Tri Nhiễm nghĩ là hắn đã offline rồi hoặc là lúc này không xem điện thoại.
Dù sao cũng là hành động không để tâm, nàng liền tính ném điện thoại qua một bên để đi làm việc khác.
Ai ngờ ngón tay nàng còn chưa chạm vào màn hình điện thoại thì nhà sưu tầm nho nhỏ kia đã trả lời lại.
[Nam châu trân quý như thế, ta vận dụng tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả báo chí đều tham gia vào rồi cũng không thể tìm thấy, lẽ nào vụ trộm nam châu kia có quan hệ với ngươi sao?]
Hắn ta hỏi vô cùng trực tiếp, bởi vì ngoại trừ kẻ ăn trộm, căn bản không có khả năng biết được tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697315/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.