Mặc dù nói hắn ta vẫn phải bỏ tiền để mua lại ở nơi này, nhưng mà hắn ta đã ghé thăm cửa tiệm này rất nhiều lần, giá của đồ cổ thật sự thấp hơn thị trường rất nhiều.
Nếu đã như vậy, hắn ta bỏ ra giá thấp để mua về, tính thế nào cũng sẽ có lợi hơn việc phải bồi thường hơn một nửa cho bạn của hắn ta.
Đến lúc đó, nam châu lại một lần nữa được bày ra, bán đi với giá cao, mối làm ăn mà hắn ta trông chờ nhiều lần này chẳng phải kiếm được tiền rồi sao.
Trước mắt không còn biện pháp nào khác, hoặc là bồi thường tổn thất cho bạn, hoặc là đặt cược vào lão bản ở cửa tiệm này một phen.
[Một khi đã như vậy, vậy thì đành nhờ ngài giúp đỡ tìm kiếm viên nam châu kia một chút rồi.]
Hách Tri Nhiễm cũng không đi đoán tâm tư của nhà sưu tầm nho nhỏ kia, dù sao nàng lại không nói dối, về phần có tìm được viên nam châu kia nay không cũng chỉ có thể xem vận khí.
Huống hồ gì nàng lựa chọn đem chuyện bản thân xuyên không nói ra cũng không phải chỉ vì kiếm thêm một khoản tiền của minh châu, nàng bày bán nhiều đồ cổ ở trong cửa hàng như vậy, cho dù không có viên minh châu kia, nàng vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Mục đích chủ yếu của Hách Tri Nhiễm chính là sau này một số đồ ở hiện đại mà nàng không thể mua được ở trên thương thành Tao Bao, nếu như nhà sưu tầm nho nhỏ có thể giúp đỡ nàng, giữa hai người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697316/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.