Mặc Cửu Diệp kể ngắn gọn việc họ vừa đến thôn Tây Lĩnh.
Mặc Cẩn Niên hung hăng đ.ấ.m vào thùng xe: "Thực không có chuyện gì, về sau xem ta chỉnh đốn bọn chúng như thế nào."
Mặc Cửu Diệp biết tính tình Lục Ca dễ nổi nóng, hắn khuyên nhủ: "Những bá tánh nhỏ bé này không đáng để nhắc tới, Lục Ca đừng tức giận nữa."
"Hừ! Đúng là hổ xuống núi bị chó khinh thường mà." Lục Ca càng nghĩ lòng càng hụt hẳn, hắn ta nhớ tới ngày tháng uy phong của Mặc gia lúc trước.
Cẩu hoàng đế có mắt không tròng, ta là đứa con Mặc gia đã vì gian sơn mà đổ máu, thế mà hắn ta lại không dung túng cho nhà ta.
Mặc Cửu Diệp có thể hiểu cảm giác của Lục Ca, nhớ tới lúc trước mình bị đuổi đi lưu đày, hắn cũng đã tức giận như vậy.
Chuyện này có khuyên thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể tự bản thân mình nghĩ ra
"Lục Ca, về nhà thôi, đừng để nương nhìn thấy cảm xúc không vui này của huynh."
Lục Ca gật đầu: "Ta biết rồi."
Rất nhanh, xe ngựa đã dừng trước cửa nhà họ.
Nghe thấy tiếng vó ngựa, người chạy ra đầu tiên là nhị tẩu.
Nàng ấy vừa nhìn liền thấy Mặc Cửu Diệp đang ngồi trước nghe ngựa.
Nhị tẩu kích động nói lớn: "Cửu đệ về rồi... Cửu đệ về rồi..."
Giọng nàng ấy vốn đã lớn hơn các tỷ muội dâu khác, nàng ấy vừa nói thì cả nhà đã nghe rõ ràng.
Nháy mắt, có người chạy ra từ hậu viện, có người thì chạy từ nhà bếp, Mặc Sơ Hàn cũng không cần giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697463/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.