Hách Tri Nhiễm biết, trước khi rời khỏi kinh thành, bạc mà nhà mẹ đẻ nàng ấy cho chỉ dùng mua một số phí trên đường. Số còn lại thì nàng ấy rất ít khi dùng vì không nỡ.
Về sau thì đi theo Cửu đệ muội chế tạo thú bông nên cũng tích góp được một ít, có thể nàng ấy nghĩ bản thân mình hiện tại không có phu quân cũng không có hậu thuẫn, nên muốn giữ lại số bạc này để dưỡng già.
Tứ tẩu tiết kiệm như vậy mà lại tình nguyện đưa hết bạc cho nàng, chỉ muốn cứu phu quân nhà mình. Có thể thấy tình cảm nàng ấy dành cho Tứ ca sâu đậm cỡ nào.
Ở trong xe nhìn hành động của nương tử, Tứ ca người cứng rắn lại vì thế mà rơi nước mắt.
Giờ phút này hắn ta rất hối hận, vừa về nhà đã làm liên lụy nương tử của mình.
Thế nhưng, cơ thể hắn ta không nhúc nhích nổi, có muốn tới an ủi nương tử không cũng được.
Hách Tri Nhiễm vội đỡ Tứ tẩu đứng dậy, đồng thời nhét túi tiền vào tay nàng ấy.
"Tứ tẩu, tỷ yên tâm đi, chúng ta là người một nhà, Tứ ca bị thương thì muội nhất định sẽ cứu hết sức mình."
Mặc Tu Yên bị thương nặng, nên Hách Tri Nhiễm không dám hứa hẹn gì nhiều, lỡ như không chữa khỏi lại khiến mọi người thất vọng.
Tứ tẩu nghe Cửu đệ muội nói vậy thì lòng nàng ấy thêm kiên định, nàng ấy tin chắc, với y thuật của Cửu đệ muội thì phu quân nhà mình sẽ khỏi bệnh.
Bên kia xe ngựa, 5 nhi tử Mặc gia cùng lúc bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697465/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.