Dung nhan già nua của bà cũng sẽ theo thân thể chuyển biến tốt dần dần khôi phục một ít.
Nam Thụy thấy nàng đứng dậy, hỏi: “Cửu phu nhân, thân thể mẫu phi của ta thế nào?”
Hách Tri Nhiễm cười nói: “Tình trạng của Mai di cũng không tệ lắm, chỉ cần từ từ điều dưỡng, thân thể nhất định sẽ khôi phục.”
Nam Thụy cũng không biết y thuật của Hách Tri Nhiễm như thế nào, dù sao có người nói thân thể mẫu phi không ngại, hắn ta cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Căn phòng vốn không lớn, Nam Thụy hỏi tình hình mẫu phi, Đức phi tự nhiên có thể nghe được.
Vô luận cổ kim, người lớn tuổi đều sợ chết, Đức phi cũng không ngoại lệ.
Bà bắt đầu lo lắng mình sẽ sống không lâu, đau lòng vì tương lai bên cạnh nhi tử ngay cả người thân cũng không có.
Nghe Hách Tri Nhiễm nói thân thể mình không có gì đáng ngại, mình bỗng cảm thấy thoải mái.
Sự thoải mái này không sao, Đức phi thấy Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp muốn rời đi, thế nhưng ngồi dậy định ra ngoài tiễn.
Hách Tri Nhiễm biết, Đức phi có một phần là tâm bệnh, hẳn là vừa mới tự mình nói thân thể bà không có vấn đề gì lớn, tâm khí vừa lên, người cũng có thể ngồi dậy.
Mặc dù như vậy, nàng cũng không thể để Đức phi xuống giường tiễn bọn họ.
"Mai di, cơ thể của di còn hơi yếu, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng mới được."
Nam Thụy thấy mẫu phi đứng dậy, mừng rỡ đồng thời cũng lo lắng cho bà.
"Đúng vậy, nương ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697523/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.