Mặc Cửu Diệp đi tới đó, hắn không khỏi cảm thấy buồn bực.
Trước cửa vẫn có rất nhiều người qua lại, nhưng nguyên bản cổng phủ Hộ Quốc Công không còn ở đó nữa.
Hắn vốn tưởng rằng Thuận Vũ Đế sẽ chỉ tạm thời phong ấn phủ này, nhưng điều mà Mặc Cửu Diệp không ngờ tới chính là sân viện đã bị thay đổi.
Trên cánh cửa cao sơn đỏ có một tấm bảng mới toanh có viết hai chữ "Phí phủ”.
Điều đầu tiên Mặc Cửu Diệp nghĩ đến chính là Phí Nam Vũ, nghe Mạnh Hoài Ninh nói rằng Phí Nam Vũ hiện giờ được Nam Kỳ coi trọng, xem hắn ta như chính cánh tay phải của mình.
Trong ba người con trai của Thuận Vũ Đế, Nam Hằng thì đã c.h.ế.t ở Diêm Hồ, Nam Thụy thì sống ẩn ở thôn Tây Lĩnh, và hiện tại chỉ có một hoàng tử là Nam Kỳ là còn ở kinh thành.
Hơn nữa, Nam Kỳ đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ thân thiết trong những năm qua, và bây giờ hắn ta đúng ra đang ở trạng thái tốt nhất.
Với địa vị hiện tại của Nam Kỳ, việc cho người dưới chướng của hắn một nơi ở tốt hơn chắc chắn cũng không có vấn đề gì.
Mặc Cửu Diệp không muốn cảm thấy ủy mị ở đây, chỉ đứng nghe ngóng một chút liền chuẩn bị rời đi.
Không ngờ vừa quay người lại thì cửa đã mở ra.
Phí Nam Vũ trông rất uy nghiêm, rất có khí chất của một người có địa vị cao, đi cùng với người hầu và mấy tên lính canh.
Mặc Cửu Diệp giả vờ đi ngang qua đây, đi về hướng Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697631/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.