Là người thừa kế duy nhất của vương triều Đại Thuận, Nam Kỳ sao có thể không có thứ đồ gì tốt?
Hơn nữa, thứ mà Mặc Cửu Diệp và Hách Chi Nhiễm lấy ra chính là quốc khố, họ không động đến kho bạc riêng của phủ Kỳ Vương.
Rõ ràng là Nam Kỳ đang đi giày cho Phí Nam Vũ.
Cách đây không lâu, Phí Nam Vũ phát hiện thị vệ bên cạnh mình đã lặng lẽ báo cáo tung tích của mình cho Nam Kỳ, khi đi ra ngoài phát hiện thị vệ cũng đi theo mình nên hắn và tên đó đã cố ý nói ra chuyện như này.
Mặc Cửu Diệp vẫn đi trước Phí Nam Vũ một khoảng không xa không gần, trong lòng hắn cũng đang nghiền ngẫm về cuộc đối thoại vừa rồi.
Theo lý mà nói, chuyện chuẩn bị lễ vật giao bừa cho giản gia trong phủ là được rồi.
Nam Kỳ vậy mà lại để Phí Nam Vũ đích thân đi chuẩn bị, chuyện này chỉ cần hơi động não là biết trong đó có điều lạ.
Mặc Cửu Diệp hiểu khá rõ về Nam Kỳ, hắn không phải quân tử lỗi lạc gì, năm đó lúc hắn làm thư đồng, nếu không phải muốn so bì thì đến sách hắn cũng chẳng thiết đọc cho tử tế.
Hắn cũng chỉ tuân thủ bổn phận của thần tử mà thôi, vì giúp Nam Kỳ có thể giành được cảm giác ưu việt, lúc thi cử, hắn đều cố ý nương tay.
Bây giờ bên cạnh hắn có Phí Nam Vũ ưu tú như thế, nếu như Phí Nam Vũ không biết thu lại mũi nhọn, hắn ta rất khó để không bị Nam Kỳ kiêng kỵ.
Xem ra ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697632/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.