Lục ca vào thẳng chủ đề.
"Nói, ngươi đã dấu phụ thân và huynh trưởng ta ở nơi nào?"
Nghe Lục ca hỏi vậy, con ngươi Tư Manh tiên sinh co rụt lại đồng thời hắn ta cũng ý thức được rất nhiều chuyện đã bị phá vỡ so với hắn ta nghĩ.
Đối với huynh đệ Mặc gia mà nói, Tư Manh tiên sinh chính là kẻ thù lớn nhất.
Đồng dạng ở trong lòng Tư Manh tiên sinh, sau khi người Mặc gia chịu đủ tra tấn, thì hắn ta sẽ chôn bọn họ cùng người trong lòng của hắn ta.
Cứ tưởng chuyện sẽ nhanh thôi, nhưng chưa đầy một năm thì nảy sinh nhiều tình huống mới.
Lúc này hắn ta chỉ có thể bình tĩnh, đối phó người trước mắt sau đó lại nghĩ cách trốn thoát.
Nghĩ xong, Tư Manh tiên sinh lập tức bình tâm lại.
"Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, chúng ta không quen nhau vì sao các người lại bắt ta?"
Mặc Cửu Diệp cười lạnh: "Ha ha... cáo già, không phải vừa rồi ngươi còn kêu tên Lục ca ta sao? Làm sao? Nhanh như vậy đã không quen biết rồi?"
Tư Manh tiên sinh tiếp tục giả vờ hồ đồ.
"Thần tướng mạnh mẽ Mặc gia lừng lẫy đại danh, từng có người trong nhà thờ bức tranh của hắn, ta có thể nhận ra cũng không có gì kỳ quái?"
Điểm này đúng là như vậy.
Lục lang Mặc gia trời sinh mạnh mẽ, thậm chí người dân còn lưu truyền một cây búa trong tay hắn ta ít nhất phải nặng trăm cân.
Năm đó Mặc Cẩn Niên chủ quân ở biên cảnh đánh cho quân lính Nam Cương người ngựa tan rã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697672/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.