Nhưng mà hắn ta không rõ đây là độc gì, hắn ta nghĩ chỉ cần miệng và mũi không hít vào thì bản thân hắn ta sẽ có cơ hội chạy thoát.
Ai ngờ hiểu biết của hắn ta nông cạn, đâu phải chỉ có hít vào mới là độc?
Công phu bế khí của Tư Manh tiên sinh đúng là lợi hại, bản thân hắn ta không hề hít vào chút độc phấn nào.
Đang lúc hắn ta đắc ý, bỗng nhiên cơ thể hắn ta bắt đầu có cảm giác ngứa khó chịu.
Hắn ta không ngừng vặn vẹo cơ thể, như muốn xua tan cảm giác không ổn trong người.
Tiếc là hắn ta càng giãy giụa thì cảm giác ngứa ngáy càng mãnh liệt.
Đồng thời hắn ta cũng ý thức được, Mặc Cửu Diệp không dề dùng độc qua hệ hô hấp mà là độc làm toàn thân hắn ta ngứa ngáy.
Đây là lần đầu tiên Tư Manh tiên sinh thấy loại độc này.
Điều đó khiến hắn ta cảm thấy Mặc gia đang có cao nhân giúp đỡ.
Có thể lấy ra loại độc mà ngay cả hắn ta cũng chưa từng thấy, còn có thể giải hết Khôi Lỗi cổ trên người Mặc Cẩn Niên, nếu không có cao nhân trợ giúp, đánh c.h.ế.t hắn †a cũng không tin.
Cảm giác ngứa ngáy trên người ngày càng mãnh liệt, Tư Manh tiên sinh không thể tập trung suy nghĩ được nữa.
Thân thể hắn ta không ngừng vặn vẹo như một con côn trùng vậy, thậm chí hắn ta còn có suy nghĩ muốn tìm đến cái chết.
"Các ngươi g.i.ế.c ta đi... Các ngươi g.i.ế.c ta đi... A... Thật là ngứa..."
Hai huynh đệ Mặc Cửu Diệp và Mặc Cẩn Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697673/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.