Cuối cùng chỉ còn lại núi Tiểu Khâu là chưa tìm kiếm, nên huynh đặt hết hi vọng cuối cùng vào nơi đây. Lúc đầu huynh nghĩ, nếu không tìm được manh mối nào ở núi Tiểu Khâu thì huynh sẽ lập tức chạy về Doãn thành, rồi huynh đệ chúng ta sẽ nghĩ cách khác.
Khi bọn ta đến ngọn đồi thứ sáu, huynh cảm thấy có gì đó không ổn ở đây.
Đặc biệt là những cây cối và bụi gai khác hẳn với những ngọn đồi khác, khiến huynh nảy sinh ý định nhất định phải tới tìm kiếm.
Không ngờ, vừa bước vào ngọn đồi thứ sáu không được bao lâu thì xuất hiện vô số bọ cạp có độc, may mắn thay Lương Hạo đi phía trước đã nhanh trí, nhắc mọi người dùng khinh công để lên cây nên mới thoát được một kiếp.
Sau đó, bọn ta lại gặp phải những con cóc đủ màu sắc, may mắn thay, nhờ bột hùng hoàng mà đệ và Cửu đệ muội cho huynh. Nhờ đó lại thoát được một kiếp nạn.
Huynh quan sát môi trường hoàn cảnh sống của những độc vật đó, chắc chắn chúng được con người nuôi, vậy nên huynh đoán rằng đây rất có thể là nơi giam giữ phụ thân và các huynh đệ.
Vốn tưởng rằng phía sau sẽ xuất hiện những cạm bẫy tương tự như vậy, nên đã chuẩn bị sẵn sàng đề phòng, ai ngờ, cuối cùng là một hàng rào chất độc đã xuất hiện.
Hàng rào độc tố đó ban đầu không mạnh lắm, chúng ta đoán chỉ cần nín thở và bịt mũi miệng lại là không vấn đề. Thế nhưng càng đi sâu vào bên trong, độc tính thì càng mạnh.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697827/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.