Khi hắn xảy ra chuyện, Mặc Cửu Diệp còn là thiếu niên mười mấy tuổi, bây giờ đã trưởng thành thành một nam tử hán cao lớn tuấn tú, Nhị ca nhìn thấy hắn sẽ có chút nghi vấn cũng không trách được.
“Nhị ca, là đệ, đệ là Cửu Diệp.”
Giây phút này đầu của Nhị ca lúc này cảm thấy có chút không đủ dùng.Người đứng trước mặt quả thực có vẻ ngoài giống Cửu đệ, nhưng trong ấn tượng của hắn thì hắn có vẻ dày dặn kinh nghiệm hơn Cửu đệ rất nhiều.
“Đệ thật sự là Cửu đệ sao?”
Bị tra hỏi, Mạc Cửu Diệp không hề ngạc nhiên chút nào, lần cuối hắn gặp Nhị ca của mình, đã là thời gian hơn năm năm trước rồi.
"Nhị ca, đệ là Cửu Diệp, năm nay đệ đã hai mươi hai tuổi."
"Đệ nói cái gì?" Nhị ca càng thêm bối rối hơn.
Ngay lúc Mặc Cửu Diệp đang có ý định giải thích ngắn gọn thì bên Đại ca cũng có động tĩnh.
"Nhị ca, lát nữa đệ sẽ giải thích cho huynh."
Khi họ đang nói chuyện, Mặc Cửu Diệp và Lục đệ đã đến trước giường đá của Đại ca.
Lục ca nắm lấy tay Đại ca, nhẹ nhàng gọi: "Đại ca... Đại ca... đệ là Cẩn Niên."
Mặc Cửu Diệp cũng làm như vậy, đứng trước mặt Đại ca và gọi.
Dung mạo Mặc Quân Duệ dường như có tình trạng tốt hơn so với Nhị ca, khi đồng thời được gọi, hắn đã ngồi dậy nhờ mượn sức mạnh của cánh tay Lục đệ.
"Lục đệ, Cửu đệ, huynh như vậy là bị sao vậy?"
Khi nhìn thấy Mặc Cửu Diệp, hắn nhất thời cũng không dám nhận, nhưng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697831/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.