Rơi vào đường cùng, hai người cũng chỉ đành lựa chọn đưa hết ba con Mẫu cổ đến tay của Phí Nam Vũ.
Nếu không phải vì bảo vệ Kim lão tướng quân, sau khi Tiết thừa tướng trúng cổ, cho dù có ngự y giúp đỡ kéo dài mạng sống, đó cũng chỉ là trì hoãn thời gian tử vong của ông ta mà thôi.
Bây giờ vì cứu Kim lão tướng quân, ngược lại lão già Tiết thừa tướng kia chiếm được hời lớn...
Đây cũng là chuyện không còn cách nào, Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp đều không có tâm tư đi quấn quýt những vấn đề này.
Bọn họ bỏ thư xuống, vẻ mặt của hai phu thê đều rất nặng nề.
Tin rằng không cần bao lâu nữa, tin tức nam nhi Mặc gia bao gôm cả Mặc lão quốc công đều còn sống sẽ truyền tới kinh thành.
Nếu Thuận Vũ Đế không muốn cho người Mặc gia sống, sẽ có hai cách làm.
Cách thứ nhất chính là trực tiếp hạ chỉ, áp đặt thêm tội khi quân nam nhi không muốn ra sức vì quốc gia nên giả c.h.ế.t cho Mặc gia.
Cách còn lại thì đơn giản rồi, vì loại bỏ cái đinh trong mắt, ông ta có thể điều động sát thủ tới đây.
Mặc cho Thuận Vũ Đế dùng cách nào đối phó Mặc gia, bọn họ đều khó tránh phải gánh vác tội danh mưu phản.
"Nhiễm Nhiễm, một khi xảy ra chuyện gì không thể nghịch, thì nàng hãy dẫn theo nữ quyến trong nhà và hài tử của chúng ta trốn đi."
Mặc Cửu Diệp nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai của Hách Tri Nhiễm, giọng điệu vô cùng nặng nề.
Hách Tri Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698204/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.