Hách Tri Nhiễm không muốn làm chuyện thay đổi lịch sử, huống hồ căn cứ vào lịch sử, Thuận Vũ Đế thêm hai năm nữa thì sẽ băng hà, tới khi đó giang sơn sẽ rơi vào trong tay Nam Kì.
Sau khi Nam Kì đăng cơ căn bản không để ý tới triều chính, toàn bộ sự vật trong triều giao cho Phí Nam Vũ xử lý giúp hắn ta.
Phí Nam Vũ không phải loại người chẳng phân biệt được thị phi, đến lúc đó, chắc hẳn Mặc gia mới có được sự yên ổn thật sự.
Tuy nhiên, khoảng cách thời gian Thuận Vũ Đế băng hà trong lịch sử ghi chép còn có hai năm, trong hai năm này, cách tốt nhất của Mặc gia chính là vừa không có tạo phản cũng có thể bảo toàn người nhà bình an.
Mặc Cửu Diệp ngồi trên ghế cạnh bàn, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn như có điều suy nghĩ.
Hắn đâu phải không có suy nghĩ giống như Hách Tri Nhiễm.
"Chúng ta vẫn phải làm đầy đủ chuẩn bị cần làm, chỉ hy vọng động tác của Thuận Vũ Đế đừng lớn quá, về phần những người khác, nếu âm thầm đối phó Mặc gia, ta dẫn người vào kinh, để hắn ta triệt để biến mất khỏi thế giới này."
"Ừm, trước mắt chúng ta cũng không nhìn ra được bọn họ có động tác tiếp theo." Hách Tri Nhiễm nói xong, cúi đầu nhìn cái bụng to của mình.
"Nếu không phải hiện tại ta mang bầu, thì bây giờ chúng ta có thể vào kinh, âm thầm tiêu diệt toàn bộ tộc hoàng hậu, tục ngữ nói khó phòng tên b.ắ.n lén, chúng ta thật sự không thể lơ là."
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698206/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.