"Vừa rồi Cửu Diệp đã nói, hoàng hậu nhận nuôi Tứ hoàng tử, lúc trước cả tộc Tiết thị vì trợ giúp Nam Hằng leo lên ngôi vị hoàng đế, đã đào tạo vô số thế lực ở trong triều.
Một khi Thuận Vũ Đế băng hà, Nam Kì chưa chắc là đối thủ của tộc Tiết thị, một khi Tứ hoàng tử đăng cơ thành công, thiên hạ này có thể hoàn toàn trở thành thiên hạ của Tiết gia.
Đến lúc đó, tình cảnh của chúng ta còn khó khăn hơn Thuận Vũ Đế tại vị gấp mấy lần"
Sở dĩ Mặc Cửu Diệp không có chủ trương vào kinh ám sát Thuận Vũ Đế, chính là nguyên nhân này.
"Nhị ca, Bát ca, ý của đệ là, chúng ta hãy nghĩ cách làm tan rã thế lực của Tiết gia trước, sau đó mới nghĩ cách ám sát Thuận Vũ Đế, chỉ có như vậy mới có thể làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Đương nhiên, chúng ta ở Tây Bắc cũng không thể có bất cứ buông lỏng nào, phải luôn luôn giữ cảnh giác, một khi có người âm thầm giở trò, quyết không dễ dàng bỏ qua."
Tuy tính tình của Nhị ca và Bát ca hơi nóng nảy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc.
Trải qua sự nhắc nhở của phụ thân và Mặc Cửu Diệp, hai người đều không còn dáng vẻ bệ vệ như khi nãy.
"Cha, Cửu đệ, chẳng lẽ bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết?"
"Chúng ta không phải ngồi chờ chết, mà là cần chuẩn bị chu toàn."
Mặc Cửu Diệp nói xong, nhìn về phía Ngũ ca.
"Ngũ ca, trước mắt chúng ta đã chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698207/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.