Hết cách, nếu muội muội không chịu tội, sinh mạng của nàng căn bản không giữ được, Hách Tử Minh cố gắng bình phục cảm xúc khác thường trong lòng, dốc sức để mình giữ trạng thái tâm lý tốt đẹp.
"Đại ca phải động tay đây."
Hách Tử Minh dứt lời, bắt đầu thao tác.
Mặc Cửu Diệp nắm c.h.ặ.t t.a.y của Hách Tri Nhiễm, không ngừng an ủi.
"Nhiễm Nhiễm, đừng sợ, đại ca ra tay nhất định sẽ nhẹ tí."
Mặc Cửu Diệp nhìn động tác của Hách Tử Minh, cảm thấy mình an ủi một cách không có phần nắm chắc.
Lại nhìn sang Hách Tri Nhiễm, ban đầu khi Hách Tử Minh đẩy vị trí thai, nàng còn có thể cắn răng chịu đựng.
Nhưng thời gian càng lâu thì nàng càng không nhịn được, nỗi đau thấu tim căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Cuối cùng, Hách Tri Nhiễm vẫn không nhịn được rên rỉ.
"Á... Đau quá..."
Tuy giọng nói của nàng không lớn, nhưng vẫn khiến tay của Hách Tử Minh khựng lại.
Không ai hiểu rõ hơn thánh thủ phụ khoa này, lúc này Hách Tri Nhiễm đau tới mức nào.
Ban đầu Hách Tử Minh còn rất tò mò, chẳng lẽ là vì mình đặc biệt chú ý sức lực, nên muội muội không có đau như thế kia?
Nhưng sau khi hắn ta nhìn thấy đôi môi mím chặt và khuôn mặt đỏ bừng của Hách Tri Nhiễm, hắn ta mới nhận ra, không phải thủ pháp của mình nhẹ đi, mà là muội muội quá mức kiên cường. "Nhiễm Nhiễm, đau thì la lên, đừng để mình kìm nén quá."
Hách Tử Minh nhắc nhở, đồng thời cũng không có ngừng lại động tác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698229/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.