Sau khi Mặc Cửu Diệp ngơ ngác gật đầu, không nỡ rút bỏ cánh tay nằm trong tay Hách Tri Nhiễm đi tới trước cửa.
"Nhạc mẫu, đại ca nói bây giờ trị liệu rất quan trọng, người vẫn không thể đi vào."
Hách phu nhân nghe nói mình không được đi vào, càng thêm mất bình tĩnh.
"Cửu Diệp, con mở cửa ra, nương chỉ muốn kề cạnh Nhiễm Nhiễm, đảm bảo sẽ không quấy rầy Tử Minh điều trị cho nàng ấy."
Mặc dù Hách Tri Nhiễm đau đớn khó chịu, nhưng không đánh mất lý trí, nàng biết mẫu thân nhất định là đã nghe thấy tiếng kêu đau của nàng nên có phần hoảng sợ.
Nàng cố gắng chịu đựng cảm giác đau bụng, nói về phía cửa: "Nương, con được mà, người không cần lo lắng."
Mặc Cửu Diệp vừa nghe nhạc mẫu nói như vậy, cũng đã hơi lay động, đang do dự có nên mở cửa cho bà ấy tiến vào hay không.
Lời của tức phụ, khiến hắn hoàn toàn kiên định quyết tâm.
"Nhạc mẫu, Nhiễm Nhiễm có con ở bên cạnh, người yên lòng."
Lúc này Hách phu nhân đã khóc không thành tiếng, bà ấy tựa thân thể vào cửa phòng, cả người trượt xuống giống như hư thoát.
"Nhiễm Nhiễm của nương, nếu con có điều bất trắc gì, nương cũng không thể sống nữa...
Mặc lão phu nhân thấy cảm xúc của thông gia mẫu đã hoàn toàn mất kiểm soát, kêu đại nhi tức và Lan Nhi cùng tiến lên cưỡng chế dìu đỡ người đứng dậy.
"Thông gia mẫu, bọn ta đưa người về phòng nghỉ ngơi một lát trước, ở đây để ta trông coi."
Lúc này trạng thái tâm lý của Hách phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698230/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.