Mặc Cửu Diệp vẫn luôn ở bên cạnh, tuy tức phụ chưa hề hừ một tiếng, nhưng hắn cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được lúc này nàng đau đớn biết chừng nào.
Mặc Cửu Diệp nhận lấy mì Dương Xuân trong tay Lan Nhi đưa đến trước mặt Hách Tri Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, để ta đút nàng, nàng ít nhiều ăn một ít."
Tuy bây giờ Hách Tri Nhiễm đã hơi đau đớn khó chịu, nhưng nàng biết rõ, chẳng cần bao lâu nữa thì sẽ cần thể lực đi sinh đẻ, cho dù xem như thuốc cũng phải ăn nhiều tí.
"Được, ta ăn."
Hách Tri Nhiễm ăn được nửa bát mì thì bị đánh bại bởi một cơn đau bụng bất thình lình, triệt để mất đi dục vọng ăn uống.
Lần này đau bụng dưới xuất hiện gấp rút và mãnh liệt, cả người nàng nằm trên giường bắt đầu lăn lộn.
Mặc Cửu Diệp thấy thế quá cực kỳ sợ hãi, tiến lên chuẩn bị đỡ Hách Tri Nhiễm dậy.
Đúng lúc này, bà đỡ đẻ Triệu đi tới.
"Lão Cửu, người khoan đừng đụng vào nàng ấy, để ta xem thử trước, hẳn là hài tử sắp ra đời rồi."
Mặc Cửu Diệp nghe bà đỡ đẻ Triệu nói xong, bàn tay đưa ra khựng lại giữa không trung.
"Đại nương, nhờ người đấy."
Bà đỡ đẻ Triệu đi tới trước giường, thấy Mặc Cửu Diệp vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không nhịn được nhắc nhở: "Lão Cửu, đây là phòng sinh, người có thể ra ngoài chờ rồi."
Bà ấy làm bà đỡ đẻ hết nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một đại nam nhân một mực canh giữ ở phòng sinh. Không phải không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698236/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.