Bà ấy làm bà đỡ đẻ bao nhiêu năm nay, vẫn là lần đầu tiên gặp trường hợp này.
Nam nhân không chịu rời đi thì thôi đi, đây... Đây... Đây hầu như là người nhà đều tiến vào kề cạnh rồi...
Bà đỡ đẻ Triệu lấy lại tinh thần: "Ta biết các người đều quan tâm lão Cửu gia, chỉ để lại một người giúp đỡ là được rồi."
Nhiều người như vậy, bà ấy đều đã cảm thấy ngột ngạt, chớ nói chi là sản phụ.
Mặc lão phu nhân cũng hiểu rõ điều này, vừa rồi nếu không phải thông gia mẫu đi vào, bà cũng sẽ không đi theo.
Bà đưa mắt liếc nhìn đám nhi tức phía sau, bà xua tay.
"Đều nghe lời của bà đỡ đẻ, chúng ta ra ngoài chờ."
Hách phu nhân muốn ở lại, nhưng nhìn thấy Mặc lão phu nhân đều đã dẫn theo các nữ quyến đi ra ngoài, nếu bà ấy tiếp tục ở lại bị bà đỡ đẻ đuổi nữa thì không hay.
Bà ấy đỏ hoe vành mắt liếc nhìn vẻ mặt đau khổ của nữ nhi trên giường, không nỡ đi theo các nữ quyến Mặc gia rời khỏi.
Hách Tri Nhiễm cũng tán thành cách làm của bà đỡ đẻ Triệu, nhiều người trông coi nàng như thế kia, đặc biệt là vây quanh bốn phía tới mức không lọt gió, nàng sẽ tự nhiên nảy sinh một cảm giác ngột ngạt.
Giờ phút này cảm giác đau đớn của nàng đã hoàn toàn không giống như ban đầu, đau đớn sẽ có một ít thời gian gián đoạn.
Từ sau khi mọi người đi ra ngoài, thì cảm giác đau đớn của nàng kéo tới cũng chưa từng ngừng lại.
Vì giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698237/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.