Hách phu nhân lau nước mắt, gật đầu: "Ừm, may mà có con ở đây."
Mặc Cửu Diệp cũng nghĩ như vậy, may mắn có Hách Tử Minh ở đây.
Lúc Hách Tri Nhiễm mới phát động, hắn đã luống cuống tay chân, dưới tình hình như thế kia, hắn thật sự không biết có thể hoàn thành phẫu thuật sinh mổ một cách thành công hay không.
Giờ đây hắn chẳng muốn làm gì cả, ngay cả hài tử cũng không có dục vọng đi xem, nắm lấy tay của Hách Tri Nhiễm dịu dàng nhìn chăm chú, chỉ hy vọng thân thể của nàng có thể mau hồi phục hơn.
Mặc lão phu nhân bị một đám nhi tử vây quanh trở về viện của mình.
Mặc Kình sớm đã nghe nói tin tức tốt này, chỉ tiếc ông hành động bất tiện, không thể đi ra ngoài viện của Mặc Cửu Diệp chờ đợi giống như các nhi tử.
Nhưng ông thật sự nôn nóng nhìn tiểu tôn tử và tiểu tôn nữ nhỏ của ông.
Bởi vậy, sau khi hạ quyết tâm, lần đầu tiên ông thử dùng cặp nạng do Cửu nhi tức nhờ người làm cho ông để đi lại.
Có lẽ là trong lòng có chấp niệm và mong chờ, ông lại mượn sức lực của cặp nạng đứng lên được.
Cùng lúc mừng rỡ, ông thử di chuyển bước chân về phía trước...
Mặc Kình vốn cũng chưa từng ôm hy vọng gì với đôi chân của mình, hiện nay có thể duỗi thẳng cũng đã rất thỏa mãn.
Tuy Cửu nhi tức vẫn luôn nói ông có thể một lần nữa đứng lên, nhưng thân thể của mình thì tự ông biết rõ.
Mặc dù đôi chân của ông có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698245/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.