Mặc Kình cũng biết, tiểu oa nhi mới sinh ra sợ gặp gió, mặc dù nóng lòng muốn xem cũng chỉ có thể nhịn lại.
Ông được các nhi tử đỡ về ngồi lại trên giường, Mặc lão phu nhân cũng để nhị bảo ở bên cạnh ông, sau đó nhẹ nhàng vén một góc chăn lên.
"Đây là tôn nữ của chúng ta, là muội muội trong hai tiểu oa nhi."
Mặc Kình vươn đầu nhìn, thoáng chốc dáng vẻ khi nãy còn nghiêm nghị thúc giục muốn xem tôn nhi đã biến mất, thay vào đó là yêu mến ngập tràn trong mắt.
"Hài nhi này xinh xắn thật, còn đẹp hơn Hàm Nguyệt của chúng ta."
"Đó là đương nhiên, cha nương của hài tử đều xinh đẹp, hài nhi có thể kém đi đâu chứ?"
Mặc Kình thấy lão thê nói như vậy bèn không chịu rồi.
"Ý của bà là nói ta xấu sao? Nhớ lại năm xưa, ta cũng rất tuấn tú đấy được không?"
Mặc lão phu nhân cũng không cam lòng yếu thế.
"Ông không xấu cũng không đẹp bằng Cửu Diệp, ta cũng không đẹp bằng Nhiễm Nhiễm, điều này không đúng sao?"
Mặc Kình...
Ông không cách nào phản bác lời này, vì lão thê nói chính là sự thật.
Ông im lặng, tiếp tục nhìn tôn nữ bảo bối của mình.
Lần này, mấy huynh đệ cũng càng thấy rõ dáng vẻ của nhị bảo.
Trông khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên đầy thịt.
"Nương, tiểu điệt nữ của chúng ta cân nặng bao nhiêu thế?"
Bị nhi tử hỏi, lúc này Mặc lão phu nhân mới nhớ ra, bà chỉ lo bế tiểu oa nhi để nựng, lại quên mất cân nặng. Mặc Gia Thành vừa nhìn dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698246/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.