Còn có tám vị bá nương và một tiểu cô cô, mỗi ngày càng không ngại phiền toái chạy tới bên Hách Tri Nhiễm.
Có thể nói, từng cử chỉ hành động của hai nhóc đều dẫn dắt trái tim của cả nhà, nghiêm trọng hơn, chỉ cần Minh Châu nhăn cái mũi nhỏ, mọi người đều hết sức khẩn trương...
Hách phu nhân và Hách Tử Minh thương lượng, kế hoạch ban đầu là chờ hai tiểu oa nhi đầy tháng, hai mẫu tử bọn họ khởi hành hồi kinh.
Kết quả vì không nỡ, hết lần này tới lần khác kéo dài thời gian.
Giờ phút này hai mẫu tử ngồi trong viện của Hách Tri Nhiễm bàn bạc việc này.
"Nương, đoán chừng nếu chúng ta không trở về nữa, bên cha chắc chắn sẽ sốt ruột." Trong giọng nói của Hách Tử Minh có thành phần thăm dò, Hách phu nhân cũng không có phát hiện.
"Lúc Nhiễm Nhiễm thuận lợi sinh nở, chẳng phải con đã viết thư cho ông ấy sao? Có gì sốt ruột chứ, hơn nữa, ở nơi này chẳng những có thể nhìn thấy Nhiễm Nhiễm, còn có Trụ Nhi và Minh Châu đáng yêu, quay về kinh thành không nhìn thấy ba mẫu tử bọn họ, ta nhất định sẽ nóng ruột nóng gan bởi điều này." Hách phu nhân tỏ vẻ mặt đầy u sầu.
Bà ấy không muốn rời xa nữ nhi, kinh thành đến tây bắc xa như vậy, hơn nữa bây giờ tình thế trong triều khẩn trương, bà ấy là gia quyến của trọng thần, muốn lại rời khỏi kinh thành chắc chắn sẽ có tai mắt nhìn chằm chằm.
Huống hồ tuổi tác của bà ấy cũng càng ngày càng lớn, không biết về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698340/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.