Nàng ấy cúi người về phía Hách phu nhân và Hách Tử Minh.
"Hách phu nhân, Hách đại công tử, đây là nho được Cửu công tử và Cửu phu nhân trồng trên núi, mặc dù là năm đầu tiên trồng, sản lượng không nhiều lắm, nhưng cung cấp cho người nhà ăn vẫn không thành vấn đề, hôm nay ta thấy nho chín, bèn gọi Ngọc Nhi cùng lên núi hái một ít cho mọi người thưởng thức."
Tuy Hách phu nhân không thông suốt như Mặc lão phu nhân, nhưng vẫn biết sát ngôn quan sắc.
Đặc biệt là hôm nay lúc Lan Nhi nói chuyện rất rõ ràng có phần câu nệ.
Người Mặc gia ở Tây Bắc cũng đã nhận thức rõ ràng thân phận giờ đây của mình, càng là làm được nhập gia tùy tục coi bản thân thành người bình thường.
Tuy Lan Nhi và Ngọc Nhi là tỳ nữ của Tứ công chúa, nhưng trong mắt người Mặc gia cũng chưa bao giờ xem bọn họ là hạ nhân.
Ngày thường, Lan Nhi và Ngọc Nhi biểu hiện xác thực đoan trang lễ phép, nhưng lại chưa từng tỏ vẻ hèn mọn.
Hôm nay thì khác hẳn, dễ nhận thấy lúc Lan Nhi nói chuyện rất căng thẳng, cứ như có người khiến nàng sợ hãi ở trước mặt.
Hách phu nhân tự nhận đối nhân xử thế đều cực kỳ hài hòa, chưa bao giờ có lời nói quá đáng với hai nha đầu này, hôm nay Lan Nhi biểu hiện như vậy ở trước mặt mình, tuyệt đối không bình thường.
Với lại, lúc nha đầu này nói chuyện thi thoảng sẽ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nếu nhìn kỹ, mặt của nàng ấy còn hơi ửng đỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698343/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.