Trong phút chốc, Hách phu nhân lâm vào rối rắm.
Một mặt bà ấy hy vọng nhi tử có thể cưới một tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, mặt khác bà ấy lại hy vọng nhi tử có thể sống chung với cô nương mình thích.
Hách Tử Minh đã nhìn ra được sự rối rắm của mẫu thân.
"Nương, người ngẫm lại đại công tử Vương gia, vì thích một cô nương tiểu môn tiểu hộ không được người nhà tán thành, về sau bị ép cưới đích nữ của lại bộ thượng thư, cuối cùng gây ra kết quả gì?
Còn nữa, tiểu hầu gia của Tĩnh Viễn Hầu gia, thích con gái thương hộ, Hầu phu nhân vì cản trở tình cảm giữa bọn họ, lập tức cho hắn ta thành thân với tôn nữ của Tiết thừa tướng gia, cuộc sống sau khi thành thân là gà bay chó sủa thậm chí trở thành trò cười của kinh thành.
Với lại..."
"Được rồi, con đừng nói nữa, để nương suy nghĩ."
Hách Tử Minh nói những điều này, Hách phu nhân đều biết.
Đại công tử Vương gia vì nhớ nhung cô nương mình yêu, cả ngày mượn rượu giải sầu, nên hoang phế con đường làm quan và việc học.
Tiểu hầu gia của Tĩnh Viễn Hầu gia vì tình cảm với tôn nữ Tiết thừa tướng không hòa thuận, lại không dám đắc tội quyền thế của Tiết thừa tướng gia, mỗi ngày đều buồn bực không vui, thế cho nên hai mươi mấy tuổi bèn hậm hực mà chết.
"Tử Minh, ý của con là, chỉ có bên Lan Nhi, con mới có thể vui vẻ?"
Hách Tử Minh trịnh trọng gật đầu.
"Lúc trước nhi tử không có cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698349/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.