Lan Nhi không có thiên phú nấu nướng như Ngọc Nhị, có lúc không hiểu sẽ đi hỏi Hách Tử Minh.
Tới lui như vậy, tiếp xúc giữa hai người bèn nhiều hơn.
Dần dần, Hách Tử Minh phát hiện, khí chất đoan trang trên người Lan Nhi hoàn toàn không thua kém những tiểu thư khuê các trong kinh thành, thậm chí còn tốt hơn một bậc.
Nàng ấy đoan trang, lại không có dáng vẻ kệch cỡm và không coi ai ra gì của thiên kim quý tộc.
Đây là kiểu thê tử mà hắn ta tha thiết ước mơ, huống hồ tướng mạo Lan Nhi tú lệ, cho dù xem xét từ mặt nào, đều là loại hình nữ tử hắn ta muốn cưới.
Dần dà, Hách Tử Minh phát hiện có lẽ mình đã thích cô nương này.
Lan Nhi cũng cảm thấy Hách gia đại công tử chẳng những bề ngoài xuất chúng, học thức tài giỏi, còn là thánh thủ phụ khoa được mọi người trong kinh thành truyền đến mức thần kỳ.
Nam tử có tướng mạo lại có tài hoa như vậy, nếu nàng ấy không động lòng thì đó là giả.
Nhưng Lan Nhi biết thân phận của mình, huống hồ nàng ấy đã từng âm thầm thề ở trước mặt Tứ công chúa, cuộc đời này chỉ sống vì ngày tận mắt nhìn thấy nàng ấy trả được mối thù, về tình yêu nam nữ gì đó, nàng ấy cảm thấy mình không có tư cách như vậy.
Mặc dù hai người có ý với nhau, nhưng bọn họ đều biết rõ quan niệm dòng dõi thế tục, ai cũng không mở miệng chọc thủng lớp màng cửa sổ kia.
Cho đến hôm nay, Lan Nhi biết Hách đại công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698347/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.