May mắn là Hách Thượng thư không còn trưởng bối, bà ấy không cần mỗi ngày sớm chiều đi ân cần thăm hỏi, càng là không có thiếp thất gây thêm phiền phức cho chủ mẫu như bà ấy.
Rất nhiều phụ nhân nhà quan to hiển quý trong kinh thành đều ngưỡng mộ cuộc sống của Hách phu nhân.
Hách phu nhân cũng đã từng rất hài lòng với cuộc sống của mình, nhưng từ khi đến Tây Bắc, bà ấy phát hiện mình đã sống hết nửa đời người, mới cảm nhận được thế nào là cuộc sống vui vẻ.
Có lẽ, cuộc sống này chỉ có ở lại Tây Bắc mới có thể kéo dài mãi mãi.
Hách Tử Minh là nhi tử, đương nhiên có thể nhìn ra một ít tâm tư của mẫu thân.
Hôm nay hắn ta nói việc này, nếu mẫu thân không đồng ý, sớm đã mở miệng phản bác, thế nhưng hôm nay mẫu thân cũng không có lập tức phản bác, không chỉ như vậy, dường như bà ấy cũng có nghe lọt nói lời của muội muội.
Tục ngữ nói, rèn sắt phải thừa dịp còn nóng, Hách Tử Minh cảm thấy độ lửa gần ổn rồi, mới mở miệng nói:
"Nương, người nói nhi tử ở lại Tây Bắc có gì không tốt, chúng ta cũng xây một viện tử giống như nhà Nhiễm Nhiễm, nuôi thêm một vài gia cầm và gia súc, không chỉ như vậy, ta ở gần Nhiễm Nhiễm, huynh muội bọn con còn có sự săn sóc."
Hách phu nhân không thể không thừa nhận, những lời này của nhi tử đều nói đến điểm mấu chốt trong lòng bà ấy.
"Thật ra nương cũng rất muốn ở lại Tây Bắc, nhưng cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698358/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.