"Nương, nơi này lại không có người ngoài, con chỉ là nói ý nghĩ chân thật trong lòng mình mà thôi.
Nếu như bên người không có ý kiến, con dự định vài ngày nữa thu xếp thỏa đáng trong nhà sẽ cùng phu quân lên đường đi kinh thành, ta sẽ đích thân nói những lời này với cha con, lựa chọn như thế nào để xem ý của lão nhân gia.
Nương và đại ca cũng không cần vội vã trở về, chờ sau khi nghe thấy tin tức của cha con hãy nói."
Hách phu nhân xoay chuyển lối suy nghĩ cực nhanh, vừa rồi còn đang rối rắm có nên khuyên lão gia nhà mình từ quan hay không, giờ phút này sự chú ý đã toàn bộ chuyển dời đến việc Hách Tri Nhiễm dự tính vào kinh.
"Nhiễm Nhiễm, con muốn đi kinh thành?" Đây quả thực là ngoài dự đoán của bà ấy.
Không ai không biết thân phận của người Mặc gia nhạy cảm cỡ nào ở kinh thành, huống hồ bây giờ bọn họ còn là thân phận lưu đày, là không cho phép rời khỏi Dõan thành đâu.
Bà ấy biết khoảng thời gian trước Mặc Cửu Diệp đi kinh thành, đó cũng là vì huyện lệnh là nữ tế nhà bọn họ.
Lần này đổi thành hai phu thê bọn họ muốn đi kinh thành, lỡ như bị người có lòng phát hiện báo cho triều đình, điều này sẽ gây họa sát thân đấy.
Hách Tri Nhiễm vốn không định nói chuyện đi kinh thành với mẫu thân, vốn tưởng rằng mẫu thân rời kinh lâu như vậy, chờ hài tử của nàng đầy tháng sẽ rời đi, đến lúc đó nàng và Mặc Cửu Diệp thần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698361/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.