"Phu quân, chàng nói lời thật lòng, nếu chàng thích một cô nương có thân phận chênh lệch cách xa với chàng, chàng sẽ làm như thế nào?"
Mặc Cửu Diệp chưa từng nghĩ tới sự việc này, lúc mười mấy tuổi, trong nhà đã đính hôn cho hắn và Hách Tri Nhiễm, huống hồ bao nhiêu năm qua ở bên ngoài, hắn cũng chưa từng gặp được cô nương nào yêu thích.
Nhưng tức phụ đã hỏi, hắn vẫn cẩn thận suy nghĩ một hồi mới trả lời.
"Trước khi cưới nàng, ta chưa từng động lòng với cô nương nào, trong quan niệm của ta, hôn sự hoàn toàn do trưởng bối trong nhà làm chủ, ta cũng tin tưởng tầm nhìn của cha nương, hơn nữa sự thật cũng nghiệm chứng điều này, ta cưới nàng là chuyện may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của ta.
Với lại thông qua tiếp xúc với nàng, ta càng ngày càng thích nàng, vì nàng, thậm chí ta có thể trả giá bằng tính mạng."
Tuy từ trước đến nay tình cảm của hai phu thê không tệ, Hách Tri Nhiễm cũng biết trong lòng Mặc Cửu Diệp có mình, nhưng lời này vẫn là lần đầu tiên bọn họ nói toạc ra.
Không chỉ Mặc Cửu Diệp, ngay cả người lắng nghe như Hách Tri Nhiễm cũng không nhịn được đỏ mặt.
"Phu quân, ta là đang hỏi cách nhìn của chàng đối với việc này, không có bảo chàng nói tình cảm giữa chúng ta."
Mặc Cửu Diệp tiến lên ôm Hách Tri Nhiễm vào lòng, cưng chiều hôn lên trán nàng.
"Vì ta không biết người khác nghĩ gì, ta chỉ biết, mặc cho xuất thân có phú quý hay không, hai người có môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698431/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.