Lan Nhi mở to hai mắt nhìn Hách Tri Nhiễm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Vừa rồi nàng ấy từ chối gả người, một mặt là vì lời hứa xưa kia, mặt khác cũng là vì Hách Tử Minh.
Nàng ấy không thể không thừa nhận, bây giờ trong lòng nàng ấy đều là Hách đại công tử, chỉ là, nàng ấy càng biết rõ ràng thân phận của mình căn bản không xứng với đối phương.
Đặc biệt là nàng ấy còn có hứa hẹn với Tứ công chúa từ trước, chỉ muốn cất giấu phần tình cảm này ở đáy lòng, để thời gian từ từ tiêu hóa giúp nàng ấy.
Nhưng giờ đây, tại sao Cửu phu nhân lại nhắc tới Hách đại công tử với nàng ấy, chẳng lẽ là?
Từ vẻ mặt của Lan Nhi, Hách Tri Nhiễm đã hoàn toàn có thể chắc chắn tâm tư của nàng ấy.
"Đại ca ta nói thích cuộc sống ở Tây Bắc, hơn nữa nơi này còn có cô nương khiến huynh ấy nhớ mãi không quên."
Lời này đủ trực tiếp, nếu Lan Nhi còn không nghe hiểu, chỉ có thể nói nàng ấy đang giả bộ hồ đồ.
Khuôn mặt của Lan Nhi đỏ bừng.
"Cửu phu nhân, đời này Lan Nhi... Không gả người, Hách Tri Nhiễm không cho nàng ấy có cơ hội nói ra mấy chữ này.
"Con người sống trên đời, rất nhiều việc đều sẽ thay đổi theo biến hóa của hoàn cảnh, ta cũng hiểu rõ ước nguyện ban đầu của ngươi, ngươi có gả người hay không đều sẽ không ảnh hưởng lời thề mà ngươi từng hứa.
Hơn nữa ngươi cũng nhìn ra được, Mặc gia ta mỗi người đều có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698427/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.