Mặc dù phủ Thượng thư không có nhiều hạ nhân như những gia đình quyền quý khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy mấy người.
Đêm nay rất khác thường, nàng tiến vào phủ Thượng thư ít nhất đã hai mươi phút, đừng nói là hộ viện, ngay cả phu canh cũng không thấy đâu.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Mang theo sự nghi ngờ, hai phu thê giống như vào chỗ không người, một đường không có bất kỳ trở ngại nào cũng không cần phải né tránh ai, đi thẳng tới bên ngoài thư phòng.
Nhìn thấy đứng người ở cửa, cuối cùng Hách Tri Nhiễm cũng thở phào nhẹ nhõm.
Người nọ chính là tùy tùng của phụ thân, từ nhỏ nàng đã gọi ông ấy là Phùng thúc.
Tuổi tác của Phùng thúc và Hách thượng thư xấp xỉ nhau, từ nhỏ đã phục vụ bên cạnh Hách thượng thư, là người ông tín nhiệm nhất.
Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp nhìn chung quanh một vòng, sau đó mới hướng tới cửa thư phòng.
Mặc dù Phùng thúc không có võ công, nhưng là một người nghiêm túc.
Nghe được tiếng bước chân, ông ấy lập tức lớn tiếng hỏi: "Người nào?"
"Phùng thúc, là ta." Hách Tri Nhiễm vội vàng trả lời.
"Đại tiểu thư?" Giọng nói này Phùng thúc không thể quen thuộc hơn nữa, là Đại tiểu thư ông ấy đã nhìn từ nhỏ đến lớn.
"Phùng thúc, phụ thân ở thư phòng sao?"
Âm thanh nói chuyện bên ngoài thư phòng không nhỏ, Hách thượng thư ở bên trong cũng nghe được, ông không biết liệu có phải bản thân đang xuất hiện ảo giác hay không, sao lại nghe được giọng của nữ nhi nhà mình.
Phùng thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698487/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.