Mặc Cửu Diệp vẫn chưa gỡ bỏ lớp cải trang, Hách Tri Nhiễm liền vội vàng giải thích: "Phụ thân, con và phu quân là vì thuận tiện vào thành cho nên mới ăn mặc như vậy."
Cho dù nàng không nói, Hách thượng thư cũng nghe ra giọng của Mặc Cửu Diệp.
Đầu tiên ông cũng không hỏi mục đích hai người tới kinh thành, mà là quan tâm nói: "Các con dùng bữa tối chưa? Để phụ thân bảo Phùng thúc đi chuẩn bị."
Nghe được lời nói của Hách thượng thư, Hách Tri Nhiễm lập tức cảm thấy ấm áp.
Theo lý, bọn họ từ Tây Bắc chạy tới kinh thành, đương nhiên là phải có chuyện khẩn cấp, hẳn là phụ thân nên hỏi nguyên nhân trước mới đúng.
Nhưng ông lại không làm vậy, mà việc đầu tiên là hỏi bọn họ đã dùng bữa tối chưa.
Cái này đã nói lên, ở trong lòng Hách thượng thư, thân thể của người nữ nhi này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác.
"Phụ thân, chúng con đã ăn ở trên đường rồi, dạo này thân thể người vẫn khỏe chứ?”
Hách thượng thư cười khổ một tiếng: "Bộ xương già này của phụ thân con cũng không tệ lắm, chẳng qua là thế cục hiện tại ở kinh thành vô cùng không ổn, tại sao các con lại tới đây vào lúc này?"
Nhất là thân phận bị hạ chỉ lưu đày của người Mặc gia, Mặc Cửu Diệp lần nữa xuất hiện ở nơi này, tất nhiên có chuyện lớn cần phải làm.
Việc đã đến nước này, Mặc Cửu Diệp cảm thấy cũng không có gì cần phải giấu giếm, nhất là thê tử còn định khuyên nhạc phụ từ quan, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698490/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.