Chúng ta bất tài, nhận được khẩu dụ của hoàng hậu nương nương, tới trò chuyện với Hách đại nhân một chút."
Vừa nói, đôi mắt đậu xanh của Lưu công công cũng đánh giá trong thư phòng.
Dù sao phía sau bình phong còn giấu Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm, nếu nói lúc này Hách thượng thư không chột dạ là giả.
Ngay lúc ông đang suy nghĩ làm sao để ngăn cản Lưu công công tiếp tục quan sát, Lưu công công lại lần nữa mở miệng.
"Chúng ta tới đã tới rồi, chẳng lẽ Hách đại nhân không định mời chúng ta vào trong ngồi một chút?"
Kỳ thực, Hách thượng thư đã sớm chuẩn bị phải chết, nếu không phải có Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm ở đây, giờ phút này ông cũng lười hư tình giả ý cùng loại người như Lưu công công.
Tuy nhiên, vì sự an toàn của nữ nhi và nữ tế, ông chỉ có thể nhắm mắt vòng vo cùng đối phương.
Chẳng những như vậy, bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm mà Hách thượng như khẩn trương đến mức trên trán đã đầy mồ hôi.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Lưu công công, ông ta lại cảm thấy vô cùng đắc Ý.
Thậm chí còn thầm mắng Hách thượng thư trong lòng: Bình thường xương cứng như vậy, đến lúc hoàng hậu nương nương thật sự hành động, không phải vẫn là sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh hay sao?
Suy nghĩ như vậy, ánh mắt Lưu công công nhìn Hách thượng thư càng thêm khinh thường.
Ông ta dẫn theo hai tên thái dám nghênh ngang đi vào thư phòng, trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698493/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.