Có được chủ ý, Mặc Cửu Diệp mang Hách Tri Nhiễm khi đi trên đường cố né tránh tầm mắt của đội tuần tra, thuận lợi đi đến được lãnh cung.
Lãnh cung trong lịch sử nơi nào cũng cũ nát, nơi này cũng không có ngoại lệ, nhất là mấy chục năm không có ai dọn dẹp qua, cỏ dại mọc trên đất cũng phải cao cỡ một người, ngược lại như vậy lại càng thuận lợi cho bọn họ ẩn núp.
Hai người tùy ý vào một gian phòng, vừa mới mở cửa, cảm giác như là trước mặt có vô số cái mạng nhện.
Mặc Cửu Diệp ngắt một túm cỏ dại, quơ đi đống mạng nhện trước mặt.
Tuy nói là nơi này an toàn, nhưng bọn họ cũng không dám mạo hiểm mà thắp đèn lên.
Hai người lọ mọ đi đến được một nơi tương tự với vị trí của chiếc giường, Hách Tri Nhiễm ý động một cái, Thuận Vũ Đế như cũ vẫn đang trong trạng thái hôn mê liền nằm thẳng tắp ở trên giường.
Hách Tri Nhiễm lại lần nữa lấy ra ngân châm, đ.â.m vào mấy chỗ huyệt vị, rất nhanh, Thuận Vũ Đế liền tỉnh lại.
Thuận Vũ Đế cảm giác được tình cảnh biến hóa, cảnh giác ngồi dậy.
Mặc dù đen thui như vậy vẫn có thể nhìn thấy có vật chướng ngại, Thuận Vũ Đế cảm nhận được trước mặt có hai bóng đen đang đứng ở đó.
"Các ngươi rốt cuộc là người nào?"
Không thể không nói, làm Hoàng đế của cả một nước, mặc dù có ngu ngốc một chút, nhưng lại không bị mất đi chút khí thế nào.
Hách Tri Nhiễm biết một khi Mặc Cửu Diệp mở miệng nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698523/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.