Ông ta nhớ lại những chuyện mình làm vào ngày trước, đều không bằng một hài tử mấy tuổi.
Bao nhiêu năm nay, người bên gối lại là một con sói có dã tâm như thế.
Dù sao cũng là cốt nhục thân sinh của mình, huống hồ ông ta cũng xác thực không quá coi trọng Nam Kì và Nam Thụy, nếu không phải như vậy, ông ta cũng sẽ không đồng ý hoàng hậu thu dưỡng Tứ hoàng tử.
Ông ta vốn tưởng rằng Tứ hoàng tử được hoàng hậu đích thân dạy dỗ, lỡ như tương lai học thức và mưu lược đều hơn hẳn Nam Kì, chẳng phải phúc của vương triều Đại Thuận sao?
Ai ngờ, hoàng hậu thu dưỡng Tứ hoàng tử lại là vì Tiết gia, nhiều năm như vậy ông ta lại mặc kệ không hỏi han hài tử này, kết quả để hài tử nhỏ như vậy chịu hết ngược đãi trong tay độc phụ kia.
Thuận Vũ Đế nghĩ đến những việc này bèn vô ý thức bắt đầu thương xót Tứ hoàng tử.
Khi đại bộ tới nơi này để mọi người tụ tập vào một chỗ, cũng không cần Vương ma ma ra sức, Thuận Vũ Đế đích thân bế hắn ta cùng rời khỏi.
Khoảng chừng một canh giờ, phi tần hậu cung cùng với cung nữ, các nội thị đều bị tụ tập ở cửa cung hoàng hậu.
Mọi người thấy Thuận Vũ Đế lộ mặt, đồng loạt quỳ xuống đất thỉnh an.
Nam Vũ đi tới trước mặt Thuận Vũ Đế trước, hai tay cung kính dâng lệnh bài lên.
"May mắn không làm nhục mệnh, nhi thần đã bắt được toàn bộ đảng hoàng hậu."
Thuận Vũ Đế giao Tứ hoàng tử cho Vương ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698557/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.