Nam Kì vốn đã bị trói gô không thể nhúc nhích, cho dù là đứng cũng có phần khó khăn, bị mấy tên binh lính bắt lại như thế, càng cảm thấy trọng tâm không vững.
Cùng lúc đó, dường như hắn ta đã nhận ra điều gì đó, trên mặt tràn đầy co quắp và bất an.
"Phụ hoàng, người như vậy là ý gì? Chẳng lẽ nhi thần cứu giá còn sai sao?"
Hắn ta nói chuyện, đồng thời cũng đưa một ánh mắt xin giúp đỡ sang phía Viên quý phi.
Sau khi Viên quý phi chạm mắt với hắn ta thì lập tức quay mặt đi.
Mặc cho Thuận Vũ Đế ngu đần như thế nào, dù sao cũng là đế vương một nước, khí tức của thượng vị giả thể hiện rõ không nghi ngờ gì.
"Áp giải hắn ta vào thiên lao chờ xử lý trước."
Các đại thần vốn nghiêng về phe Kì Vương thấy thế, xôn xao quỳ xuống cầu xin.
"Hoàng thượng, Kì Vương điện hạ cứu giá có công, nhốt người vào đại lao không thích hợp, mong hoàng thượng suy nghĩ lại...
"Mong hoàng thượng suy nghĩ lại..."
Chuyện giải cứu hoàng cung nguy nan, Thuận Vũ Đế còn chưa biết rõ chi tiết cụ thể lắm, ông ta sai người nhốt Nam Kì lại chính là vì vấn đề thân phận của hắn ta, mặc cho lúc trước là lỗi của ai, hắn ta đều đã làm hoàng tử giả hai mươi mấy năm.
Đặc biệt là sau khi bọn Mặc Cửu Diệp để Phí ma ma ở lại tẩm cung của Viên quý phi, Thuận Vũ Đế lại hỏi bà ấy rất nhiều vấn đề.
Ở trước mặt hoàng thượng, đương nhiên Phí ma ma không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698559/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.