"Đây là Cửu phu nhân có phúc, một lần sinh hai đứa, còn là nhi nữ song toàn." Lan Nhi cho rằng Hách Tri Nhiễm đang cảm thán điều gì đó, trong lòng đã không còn cảm xúc hồi hộp như khi nãy.
Hách Tri Nhiễm tiếp tục nói chuyện với nàng ấy, thấy Lan Nhi triệt để thả lỏng lại, nàng mới lên tiếng: "Ngươi và Ngọc nhi có từng suy nghĩ, cuộc sống về sau phải sống như thế nào không, dù sao cũng không thể cả đời làm những việc nặng này ở Mặc gia chứ?
Huống hồ các ngươi cũng không có khế ước bán thân, đều là thân tự do."
Lan Nhi nghe Hách Tri Nhiễm nói như vậy, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng.
"Cửu phu nhân, lúc trước ta và Ngọc Nhi về Tây Bắc theo người, chính là muốn đợi đến ngày công chúa trả được mối thù, đến mộ phần của nàng ấy tế bái, nói tin tức này cho nàng ấy biết, chưa từng nghĩ tới việc khác.
Lan Nhi vốn đã không còn lưu luyến gì với thế gian, nhưng cảm động và nhớ nhung Mặc gia đối đãi tốt, ta lại một lần nữa bùng cháy khát vọng đối với sinh mệnh.
Lúc này, Lan Nhi bằng lòng mãi mãi ở lại Mặc gia, cho dù làm trâu làm ngựa cũng không tiếc."
Lan Nhi thông minh, lập tức nghe hiểu ý nghĩa trong lời nói của Hách Tri Nhiễm.
Hơn nữa vừa rồi khi gặp được Hách đại công tử, Hách phu nhân cũng có mặt ở đó, nàng ấy có đỏ mặt tí, không biết có phải bị Hách phu nhân nhìn ra được manh mối gì hay không, lỡ như là vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698558/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.