Hắn ta hoảng sợ nhìn chằm chằm Mặc Cửu Diệp, cơ thể trốn về phía sau hoàng hậu theo bản năng.
Hắn ta thấy Mặc Cửu Diệp từng bước tới gần mình, hắn ta đã sợ tới mức không cầm được.
Trong phòng giam vốn không thông gió, thoáng chốc tràn ngập mùi nước tiểu gay mũi, khiến Mặc Cửu Diệp bịt miệng mũi lại theo bản năng.
Hắn lạnh lùng chế giễu nói: "Năm xưa ngươi ở kinh thành khi nam bá nữ không việc ác nào không làm, cũng không có nhát gan như vậy, còn có lúc lén lút đưa tình báo cho kẻ địch ở biên quan, bị nghiêm hình tra khảo cũng không từng nhát gan như thế, tại sao hôm nay lại không có khí khái như vậy hả?"
Bị chế nhạo, Tiết Bác hoàn toàn không có bất cứ phát hiện nào, giờ phút này hắn ta chỉ muốn sống sót.
"Ta là không có khí khái, ta không muốn chết, Mặc Cửu Diệp, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, bảo ta làm gì cho ngươi..."
"Tiết Bác, ngươi câm miệng cho bổn cung." Tiết Bác còn chưa nói xong thì đã bị hoàng hậu cắt ngang.
Phụ thân yêu thương tiểu nhi tử này, bà ta cũng thương yêu đệ đệ này nhiều hơn.
Kết quả đệ đệ hèn nhát như thế, biết rõ hôm nay đã là một con đường chết, còn ở đó ăn nói khép nép van xin tha mạng.
Tha mạng?
Mặc Cửu Diệp g.i.ế.c c.h.ế.t phụ thân của bọn họ bằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tha hai tỷ đệ bọn họ?
Tiết Bác bị quát mắng, trong chốc lát ngậm miệng lại, nhưng vẫn dùng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698569/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.