Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Tiết Bác cũng trở nên càng lúc càng nhỏ, cảm giác đau đớn thấu tim kèm theo nỗi sợ hãi trong lòng, buộc một chút ý chí còn lại của bà ta không thể tiếp tục chống đỡ...
Mặc Cửu Diệp không nhìn Tiết Bác nữa, mà là đi tới phía trước hoàng hậu.
Hoàng hậu thấy thế, cơ thể lập tức muốn trốn ra sau theo bản năng.
Chỉ đáng tiếc, phía sau bà ta chính là t.h.i t.h.ể của Tiết lão tặc, cho nên bà ta không nhúc nhích được tí nào.
"Mặc Cửu Diệp... Nếu ngươi là nam nhân thì hãy cho bổn cung sảng khoái..."
Sảng khoái?
Ngươi không xứng!
Trong nháy mắt, Mặc Cửu Diệp hoàn toàn không do dự lấy bột thuốc ra rắc lên vết thương của bà ta.
"Ngươi muốn làm gì?" Giây phút hoàng hậu nhìn thấy hắn lấy bình sứ nhỏ ra, trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ.
"Làm gì ư? Đương nhiên là muốn cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng c.h.ế.t trước."
Đối xử với một nữ nhân ác độc như vậy, Mặc Cửu Diệp không hề có ý nương tay.
So với những người bị cha con bọn họ hại chết, điều này căn bản đều không đủ.
Đặc biệt là nghĩ đến Chu Lão Bát kể lại cái c.h.ế.t của đám quan sai Bành Vượng, Mặc Cửu Diệp lần nữa đi tới gần Tiết Bác.
Nam Vũ từng đưa hồ sơ vụ án này cho hắn xem, hắn biết, lúc trước chính là Tiết Bác dẫn người xử quyết đám người Bành Vượng.
Trước mắt kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này ở ngay trước mắt, cho dù dùng cực hình nghiêm khắc nhất trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698570/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.