Ngô Đồng cầm chén rượu giơ lên trời, về cái gọi là “thủ đoạn” kia, đại luật sư Hướng vẫn chưa chịu nói cho cô, không còn cách nào, cô chỉ có thể chờ đợi.
Sân thượng rộng lớn, không che không ngăn gì. Gió đêm thổi tóc bay tán loạn, cũng thổi những đợt sóng lăn tăn trên mặt nước bể bơi. Cạnh bể bơi có nhân viên phục vụ đưa rượu với trà.
Ở Hongkong phồn hoa này, phần lớn là những kẻ lắm tiền và những kẻ dẻo mép. Có người chịu bao toàn bộ tầng trên cùng và sân thượng tổ chức party cũng không hiếm lạ gì.
Chán quá, cô đành tránh vào chỗ ít người.
Người kia… Tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà ai đó… người kia… danh tiếng lẫy lừng, là nhân tình trong lời đồn của ai đó. (Trương Mạn Địch đấy ạ)
Ngô Đồng quay lại bảo bồi bàn cho thêm một ly nữa, cô thấy hơi thèm.
Sau khi sinh Đồng Đồng, có một khoảng thời gian cô bị nghiện rượu nặng. Dù biết việc này không tốt nhưng cô lại không thể nào ngăn nổi bản thân. Đầu óc cô ngày nào cũng chỉ nghĩ đến rượu, rượu và rượu,.
Mấy tháng trôi qua, thằng bé bỗng mở miệng thốt lên tiếng “Mẹ”, đối diện với ánh mắt ngây thơ của con trai, cô thấy xấu hổ vô cùng. Sau đó, Ngô Đồng bắt đầu đi tìm bác sĩ tâm lý, tinh thần dần tốt lên, cô cũng bỏ rượu từ lúc ấy.
Có người vỗ nhẹ vào vai Ngô Đồng.
Quay lại, hóa ra là Hướng Tá.
Cô cười với anh ta, Hướng Tá giật mình, cẩn thận quan sát mặt cô: “Uống nhiều lắm rồi à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-lam-bach-sac/1898037/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.