Vẫn như lệ thường người đàn ông đã rời đi trước khi cô gái tỉnh dậy, ngày hôm sau lúc Lâm Y thức giấc thì bên cạnh đã trống không. Cô động đậy thân thể, cảm giác đau nhức truyền đến từ nơi thắt lưng khiến cô lập tức tỉnh táo lại, nhớ lại buổi tối hôm qua, mặt cô chợt đỏ bừng...
Nhưng đây là giao dịch, cô cần phải trả giá! Còn may, đã qua ba ngày rồi ...
Buổi trưa, Lâm Y đang ở trong văn phòng thì nhận được điện thoại của Trương Tiểu Mạn, giọng cô đầy vui mừng: 'Lâm Y, tối nay mình mời bạn ăn cơm ... Cám ơn bạn giới thiệu cho mình vào làm ở LS quốc tế!'
'Được thôi ... Làm việc ở đó có tốt không?' Lâm Y mỉm cười, Trương Tiểu Mạn người này thật dễ thỏa mãn.
'Ừm, tốt lắm ... đó là LS quốc tế mà! Cho dù ở trong đó làm lao công mình cũng rất mãn nguyện! Mình chưa bao giờ nghĩ được vào đó làm nha! Lâm Y, bạn nhờ vào quan hệ của ai vậy?' Giọng Trương Tiểu Mạn đầy ngạc nhiên lẫn mừng rỡ ...
'Ừm ... một người quen ... bọn họ thu mua trường đại học H của chúng ta ...' Lâm Y ấp úng nói.
'Rốt cuộc là ai chứ? Giữ kín như vậy!' Trương Tiểu Mạn truy đến cùng không tha.
'Là ... là ... Ngãi Mỹ!' Lâm Y đành nói đại.
'Ngãi Mỹ? ... Ồ, có phải là thư ký của vị tổng giám đốc kia không?' Trương Tiểu Mạn kinh ngạc hỏi, 'Lâm Y, cô thư ký đó thật tài giỏi ... Hôm đó cô ấy đến bộ phận PR của mình, thật có khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634010/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.