Lâm Y khiếp sợ nhìn Mạc Hưng, vừa giãy giụa vừa tức giận rống lên: 'Mạc Hưng, anh dám? Tên cặn bã này, tôi nhất định sẽ không tha cho anh!'
'Cô nói thử xem tôi dám hay không? Tôi muốn để cho cô sau này không còn mặt mũi nào gặp người!' Mạc Hưng hung hăng quăng cho Lâm Y một tát tai, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng cô, lại mắng: 'Nữ nhân hạ tiện này! Dám đấu với Mạc Hưng ta ... Lần này ta muốn xem thử ai có thể giúp cô nữa!'
Lúc này chiếc xe thương vụ chợt thắng lại một tiếng chói tai, tất cả những người bên trong xe theo quán tính đều đổ ập về trước, Mạc Hưng tức giận mắng tên lái xe: 'Lái xe kiểu gì vậy hả?'
'Mạc thiếu, phía trước có người chắn đường ...' Lái xe phân trần. Đám người Mạc Hưng vừa liên thanh mắng vừa nhớm người về phía trước nhìn xem thì từ cửa sổ xe đã vang lên một tiếng động lớn, cửa kính xe hai bên đã bị đập vỡ, đập cửa là mấy người áo đen cao lớn vạm vỡ, họ không nói tiến nào mà bước thẳng đến mở cửa xe.
Mấy tên đồng bọn của Mạc Hưng nào phải đối thủ của bọn họ, chỉ mấy phút ngắn ngủi đám người Mạc Hưng mặt mũi đều bầm dập nằm lê lết trong xe kêu rên không ngừng. Những người áo đen đỡ Lâm Y ra ngoài, bước đến một chiếc xe khác.
Xe chỉ chạy mấy phút rồi dừng lại ở một đoạn đường hẻo lánh, một người đàn ông lễ phép nói với Lâm Y: 'Lâm tiểu thư, xin mời xuống xe! Lý tỷ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634013/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.